CHỦ ĐỀ NĂM HỌC

“Năm học tiếp tục thực hiện đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. Xây dựng và tập trung thực hiện 05 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau :


1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục.
2. Đổi mới quản lý giáo dục.
3. Đổi mới cơ chế tài chính giáo dục.
4. Chăm lo, đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
5. Tiếp tục phát triển mạng lưới trường, lớp và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục.

Tiện ích-Tham khảo

Hộp thư báo cáo nội bộ

Nội dung

Tài nguyên dạy học

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

    Tin Nhắn Nhanh

    Lễ tổng kết năm học: 2012 * 2013

    Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS Đức Tín.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Giáo dục kĩ năng sống >

    Con biết mình không ngoan

    Thứ Hai, 26/04/2010, 20:30 (GMT+7)

    Con biết mình không ngoan

    TTO - Tôi bắt đầu nhìn lại bản thân từ khi có người hỏi tôi: “Nếu sau này con tôi giống tôi, tôi có hài lòng không?”. Thật sững sờ khi câu trả lời là không.

     

    Tình yêu thương của mẹ cha dành cho con bao la như trời biển - Ảnh minh họa từ wallcoo.com

     

    Tôi - một đứa con gái không quậy phá, thành thích học tập luôn nhất nhì lớp và được thầy cô khen ngợi - chưa bao giờ là một đứa con ngoan. Cũng may có người đã thức tỉnh tôi trước khi tôi bị sự vô cảm che lấp nỗi khổ tâm và buồn phiền của mẹ.

    Ngày bé, mỗi khi mẹ ốm, chị hai tôi chăm sóc mẹ và em trai tôi cả ngày cứ quấn quýt bên giường mẹ hỏi han mẹ đỡ đau chưa. Riêng tôi thì đứng mép cửa, nhìn mẹ và tôi biết mẹ vẫn còn mệt, thế thì rõ rồi, cần hỏi làm chi. Tôi đâu biết lòng mẹ đau nhói trước sự dửng dưng của tôi.

    Lớn hơn một chút, ở tuổi 14 - 15 “dở dở ương ương”, tôi tiếp tục làm mẹ đau đớn. Dường như mẹ càng quan tâm chăm sóc tôi bao nhiêu, tôi càng cố thoát khỏi vòng tay mẹ để khẳng định mình đã lớn bấy nhiêu.

    Tôi nhớ có lần chỉ vì mẹ không cho phép tôi đi đám cưới mà tôi làm mẹ đau đến tái tê lòng. Tôi không hiểu nổi vì sao tôi lại dám gân cổ cãi lại mẹ rồi tức giận bỏ vào phòng. Tệ hơn nữa, tôi còn viết cho mẹ một lá thư rất dài, nội dung chính là: “Con không muốn mẹ kiểm soát con như thế, con đã lớn và có quyền của mình. Con muốn nói với mẹ điều này. Con ghét mẹ”.

    Tôi đưa lá thư cho mẹ, lòng không chút vướng bận. Tôi không ngờ mẹ suy sụp hẳn, cả ngày hôm đó và những ngày sau mẹ không dùng cơm với cả nhà, mắt mẹ lúc nào cũng đỏ. Ba tôi, chị tôi, em trai tôi đều không hiểu. Tôi hiểu. Tôi biết mình gây ra lỗi lầm rất lớn nhưng không đủ tự tin nhận lỗi. Dù mẹ không nhắc lại nhưng tôi biết mình nợ mẹ một lời xin lỗi.

    Đến bây giờ, khi trở thành sinh viên, tôi vẫn thường xuyên làm mẹ buồn. Nhà tôi cách thành phố hơn hai giờ nhưng một tháng tôi chỉ về quê một lần. Thế mà khi mẹ hỏi: “Sao con không sắp xếp về nhà chơi với em nhiều hơn?” thì tôi lại trách mẹ không hiểu công việc học tập của tôi vất vả như thế nào.

    Tôi biết mẹ buồn, biết mẹ cần sự chia sẻ của con cái, tôi biết mẹ thương tôi rất nhiều, nhưng  không hiểu vì sao mình lại thờ ơ với mẹ. Tôi thấy dường như đến lúc này tôi chưa lần nào đem tiếng cười và niềm vui thật sự cho mẹ. Những thành tích, những lời khen ngợi của mọi người cũng không làm mẹ vui hơn một lời hỏi han, quan tâm.

    Dù mẹ nói niềm vui lớn nhất của mẹ là thấy chị em chúng tôi học hành thành tài và biết yêu thương nhau, nhưng chỉ như vậy có đủ là một đứa con ngoan?

    Mẹ ơi, con thấy con tệ quá, con chưa bao giờ biết nói lời xin lỗi, lời cảm ơn và thể hiện sự quan tâm với mẹ. Nếu sau này con của con giống con bây giờ, chắc chắn con sẽ không được nhân hậu như mẹ đâu.

    NGUYỄN HỒNG THẢO THANH (Đồng Nai)


    Nhắn tin cho tác giả
    Lữ Hồng Ân @ 15:52 06/05/2010
    Số lượt xem: 348
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến